Không gì hạnh phúc bằng khi người thầy được xã hội tôn vinh, được mọi người gọi cái tên trìu mến, đầy kính trọng ” Thầy giáo”. Cho tới bây giờ, trong cuộc sống còn đâu đó có những cá nhân, tập thể còn mang nặng bệnh thành tích để lòe nhân thế thì nên tĩnh tâm lại, từ từ xây dựng những hành vi vốn chỉ có, và chỉ có ở nghề dạy học. Đó là sự tận tâm, sự hy sinh dành tất cả thời gian và trí tuệ, thể hiện đúng câu khẩu hiệu bất diệt ” Tất cả vì học sinh thân yêu”.

cam-xuc-cua-nguoi-dua-do-tham-lang

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Sau bao năm thực hiện cuộc vận động hai không với 4 nội dung, không ít cá nhân tập thể cán bộ giáo viên dốc hết bầu tâm huyết nghề nghiệp vì sự nghiệp giáo dục nước nhà. Có biết bao thầy cô giáo từng ngày từng giờ thầm lặng bên trang giáo án để tìm ra con đường ngắn nhất, dể hiểu nhất làm cho bài giảng đầy uy lực, tạo cho học sinh sự say mê, biết tìm tòi để chiếm lĩnh kiến thức.
Sự hưng phấn của trẻ thể hiện rõ nét nhất qua việc giáo viên đánh giá trẻ đúng khả năng, trẻ được tự mình đánh giá, trình bày chính kiến của mình.Đó không phải là thầy cô đã cho các em nhân cách làm người tối ưu sao?.
Thật chưa bao giờ tấm lòng lại quan trọng và cần thiết với nghề giáo như hiện nay ” khi cơ chế thị trường với những mảng đậm nhạt sáng tối gõ của vào những rường cột của đạo đức, văn hóa, tính nhân văn trong mỗi căn nhà. Nhiều người đổ lỗi cho hoàn cảnh, sự tha hóa về đạo đức, niềm tin. nhiều người đổ lỗi cho cơ chế thị trường..”.
Đúng là trong nghề giáo vẫn có người đã sa ngã, cái sa ngã của người thầy làm lòng ta đau đớn hơn, buồn tủi hơn so với những người làm nghề khác.Tuy nhiên trong thực tế không ít người thầy đã thầm lặng bằng nhân cách và tài năng, gieo những giấc mơ trong lành và thánh thiện đẹp đến khó tin cho đồng nghiệp và học trò. Đó là những thầy cô giáo bởi tình yêu  nghề đã quên đi bao nỗi đau bệnh tật, vươn lên những khắc khoải của đời thường để đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, chiến sĩ thi đua, nhà giáo ưu tú….
Biết bao thầy cô giáo coi sự già nua cũng chẳng hề chi, không thèm già mà vẫn cứ thanh tân, vẫn say sưa, vẫn làm chủ được mình, vẫn tiên phong vân xông pha đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin không kém trẻ tẹo nào. Những tấm gương ấy là những tấm gương tiêu biểu cho sự nhận thức đúng đắn nhất, hành động đúng nhất của cuộc vận động hai không, của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Những người vợ, người chồng không trong nghề giáo cứ thương cho chồng (vợ ) mình cái tâm không nhàn. Đêm nằm lo cho trẻ viết chưa thông đọc chưa thạo, vắt tay lên trán suy nghĩ cách rèn. Đến lớp lo trẻ ốm đau, lo không đủ bút, mực không đủ dùng. Đêm khuya cặm cụi chấm bài, khóc thầm cho những số phận học sinh có cuộc đời éo le. . . Và còn rất, rất nhiều nỗi lo không tên khác.

 

——————- ***** ————————–

Vô cùng cảm ơn và khâm phục các thầy cô giáo  tâm huyết đã đưa ngành giáo dục trở về đúng nghĩa ” cuộc đời thanh bạch chẳng vàng son”, để được xã hội tôn vinh là ” người giáo viên nhân dân, người kĩ sư tâm hồn”, góp phần đưa đất nước thực hiện mục tiêu” dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”! Nhân Ngày Hiến Chương Nhà Giáo, bloganhdep.net xin gửi đến những người thầy, người cô đáng kính lời chúc 20-11 ý nghĩa nhất !

 

Comments

comments