Em chưa bao giờ là một kẻ yêu mưa, thích hoa hay thuộc tuýp người sống lãng mạn. Mưa…chỉ nghe thôi đã thấy buồn, em chỉ thích cái gì đó vui tươi và ấm áp thôi. Nhưng anh lại là mưa, anh mang đến cho em một cuộc sống chỉ toàn nỗi buồn và nước mắt. Em ghét ai yếu đuối nhưng chính anh lại biến em thành con người yếu đuối ấy, dễ khóc rồi lại cười…

dung-mang-noi-buon-cho-em-duoc-khong-anh

 

Nếu như để hiểu được nhau khó đến như vậy thì lúc đầu đừng nên nói với nhau sẽ yêu nhau mãi, đừng kể nhau nghe bao nhiêu dự định của cuộc đời, đừng cho nhau quá nhiều hy vọng…để rồi khi hoa tan, mộng tàn trở về hiện thực lại càng thấy chơi vơi. Đôi khi tự hỏi tình cảm này đủ mạnh mẽ chưa, hạnh phúc ta đang có đã trọn vẹn chưa, người em dành tình yêu liệu đã thật sự yêu em chưa,…hay chỉ có em là kẻ lụy tình, tự mình vẽ nên bức tranh đẹp đẽ rồi chỉ có em là nhân vật chính.

Bao tháng ngày mình yêu nhau, đã bao giờ anh thật sự, thật sự nghĩ về em, anh có bao giờ dám hy sinh bản thân mình vì em, có bao giờ những lần cãi nhau đó anh sẽ năng nỉ em đừng giận dù anh không có lỗi. Anh có từng nghĩ sẽ vì em mà thay đổi những tính cách mà em không thích?

Chưa bao giờ em lại thấy buồn như bây giờ anh ạ, em đang tự nghĩ liệu bản thân mình đã quyết định đúng chưa hay do em cố chấp không chịu buông bỏ nó, cái tình cảm mà chỉ mình em biết tôn trọng, chỉ mình em muốn níu giữ. Anh sống quá thoải mái vì anh nghĩ em sẽ không thể chia tay anh được. Ừ, đúng là em không muốn chia tay anh, chỉ nghĩ đến em cũng không muốn…nhưng như vậy không có nghĩa là cả cuộc đời em chỉ sống vì anh,. Anh biết không em ghét sống giả tạo, giả tạo ở đây chính là sống không đúng với bản chất con người mình. Những người em từng quen trước kia thật sự rất giả dối lúc nào họ cũng nói họ thương em, yêu em, vì em họ có thể làm bất cứ việc gì, em rất mệt mỏi vì phải cùng họ đóng chung một vỡ kịch mang tên “ người yêu hoàn hảo”. Rồi khi gặp anh em đã có thể nói chuyện thoải mái, thích gì nói đó, không hề gò bó bản thân theo khuôn mẫu..vì vậy em mới quen anh. Nhưng giờ đây, khi cạnh anh em lại đã không còn là chính em nữa, em đã trở thành kẻ không có chính kiến, luôn phải nghe theo sự sắp đặt anh. Lúc nào em cũng chỉ được phép nghe theo những gì anh quyết định..Rồi em mất luôn cả sự nũng nịu của bạn gái mỗi khi cần được anh cưng chiều, mất luôn cả những sở thích của riêng em vì đơn giả chỉ vì anh không thích. Rồi khi ta giận nhau anh lại bỏ mặc em với bao nhiêu là suy nghĩ, anh chẳng bao giờ đứng lại và hỏi em lý do khiến em không vui là gì và dù em có đi xa thì cũng sẽ chẳng có cuộc gọi nào cho em chỉ vì lý do… “anh nhớ em”

Em vì anh đã thật sự cố gắng rất nhiều, cố cười khi bản thân không vui, cố bỏ lại những giọt nước mắt ở sau lưng chỉ để anh có thể nhìn thấy sự hồn nhiên, vui vẻ, để anh thấy được sự bình yên khi mình ở cạnh nhau. Nhưng anh…anh thì chỉ biết nghĩ cho mình, chỉ cần anh vui, em thì sao cũng được, chỉ cần anh thích thì anh chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của em như thế nào. Anh à, có phải em không phải người con gái mà anh cần, không phải là hình ảnh tình yêu mà trái tim anh tôn thờ, anh cũng không phải người đàn ông mà em đang tìm kiếm, thời gian qua chúng ta đã ngộ nhận về vị trí của nhau. Nhưng dù thế thì em cũng đã từng yêu anh thật lòng, em không muốn buông tay, cũng không muốn bỏ cuộc, tình cảm cảm em đối với anh là thật lòng, vậy nên ĐỪNG LÀM EM BUỒN NỮA … ĐƯỢC KHÔNG ANH ???

 

Comments

comments