Cuộc sống thiếu thốn, nơi công tác nghèo nàn sập sệ, cuộc sống xa nhà với nhiều nỗi nhớ nhung và đôi khi hạnh phúc gia đình cũng bị ảnh hưởng là những điều mà các giáo viên cùng cao phải trải qua hàng ngày. Đời sống vật chất thiếu thốn, đời sống tinh thần cũng gặp nhiều trắc trở nhưng thứ mang lại động lực lớn nhất của những nhà giáo này chính là ánh mắt ngây thơ, nụ cười hồn nhiên trong sáng và những tình cảm của học sinh vùng cao mang lại. “Nhiều khi nghĩ muốn bỏ nghề về dưới xuôi nhưng khi lên lớp, nhìn những ánh mắt bừng sáng của học trò thì không sao bỏ được. Cái nghề nó chọn mình chứ không phải mình chọn nghề nữa.” Những lời tâm sự này chắc chắn cũng cho thấy phần nào nỗi niềm và động lực giảng dạy của những giáo viên vùng cao.

giao-vien-vung-cao

(Hình ảnh những phòng học tranh tre dột nát, tạm bợ)

 

GIÁO VIÊN VÙNG CAO KHÔNG CHỈ LÀ NGƯỜI DẠY CHỮ.

Di chuyển vài chục km để đến các điểm dạy học, tới từng nhà dân để vận động cho con em đi học và vận động tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi để mong muốn hỗ trợ cuộc sống của các em nhỏ vùng cao thêm phần bớt khó khăn. Công việc dạy cái chữ tưởng chừng như đơn giản đối với giáo viên miền xuôi, hàng ngày tới trường giảng dạy và truyền đạt kiến thức đối với các em học sinh nhưng với những người lên tới vùng cao thì nó là cả một quá trình công tác, vận động và đấu tranh với thiên nhiên và khó khăn nhất đó là sự đấu tranh với cái nghèo và sự thiếu hiểu biết của những bậc phụ huynh vùng cao. Vất vả vượt hàng chục cây số đường đồi núi, với thời tiết đẹp thì việc đi lại cũng đã có phần khó khăn nhưng với những ngày mưa gió, việc di chuyển quanh những đoạn đường đến trường là cả một chặng được gian nan và nhiều nguy hiểm nhưng cái đáng sợ nhất của giáo viên vùng cao là khi vượt qua mọi thử thách đó thì học sinh của mình không thể đi học và tới trường lớp đầy đủ. Những thầy cô này, họ phải bỏ thời gian công sức đi vận động từng gia đình một để họ có thể tạo điều kiện cho con tới trường học lấy chữ và tiếp xúc với nền tri thức với mong muốn nâng cao trình độ dân trí của vùng cao. Công sức cũng có thể đổ xuống sông xuống bể khi chỉ một vụ mất mùa và các em lại phải quay trở lại phụ giúp ba mẹ với những công việc lên nương lên rẫy. Không chỉ là người dạy chữ, hình ảnh người giáo viên vùng cao còn là những người làm công tác dân vận, còn là những người đối đầu với những thử thách hàng ngày với sứ mệnh mang lại kiến thức, thắp sáng tri thức cho vùng cao, những vùng xa xôi hẻo lánh của đất nước Việt.

NỖI THƯƠNG NHỚ XA QUÊ KÈM THEO NỖI SỢ KHI TRỞ VỀ NHÀ.

Nhớ nhà là điều tất yếu, địa điểm công tác cách nhà tới vài trăm km và đôi khi một năm chỉ được về nhà từ 1-2 lần một lần về quê cũng mất 2-3 ngày đường. Nhưng nhiều thầy cô ở đây không dám về nhà vì một khi đã về rồi lại không muốn quay trở lại, nhiều giáo viên chia sẻ rằng 3 năm liền không dám về ăn tết vì chỉ sợ rằng về rồi gia đình níu kéo và không thể dứt chân để quay trở lại vùng cao công tác. Ngoài ra điều kiện sinh hoạt cũng thiếu thốn khi những món ăn như cá, gà lại là những món ăn sang khi giá rất đắt đỏ và giải pháp của các cô là tự nuôi trồng. “Trên này 180 – 200 nghìn đồng/ kg gà, 100 nghìn đồng/ kg thịt lợn mà không phải lúc nào cũng có sẵn. Nhiều khi thèm ăn cá nhưng chẳng có mà mua. Nếu muốn thì phải đi chợ huyện cách trường 40 cây số. Suốt 1 năm nay mình chưa vào huyện vì vậy các cô ở đây tự trồng rau, nuôi vài con gà”.

Với rất nhiều những khó khăn, với những đặc điểm của môi trường và địa điểm công tác, điều này đòi hỏi các giáo viên không chỉ có những kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm thông thường mà hơn thế, họ còn phải tự hoàn thiện cho bản thân những kỹ năng đặc biệt để có thể giảng dạy được những học sinh là người dân tộc. Bản thân họ phải mất những thời gian dài để học tiếng dân tộc, học cách truyền đạt với rào cản của ngôn ngữ học cách làm công tác dân vận và học những kỹ năng khi sinh sống ở điều kiện khó khăn và đôi khi là cô lập với cuộc sống xung quanh.

———————— ****** ———————-

Những gì giáo viên vùng cao làm được quả thực rất đáng trân trọng, họ là những con người có nhiệt huyết, có tấm lòng, là những người hy sinh bản thân để mang lại cuộc sống văn minh, tri thức tới vùng cao của tổ quốc. Ngày Nhà Giáo Việt Nam sắp gần kề, xin gửi lời chúc 20-11 tới thầy cô, chúc các thầy, các cô luôn mạnh khoẻ để gieo được thêm nhiều hạt giống tri thức cho những học trò nghèo vùng cao !

Comments

comments