Không chỉ khó khăn về điều kiện ăn ở, cơ sở vật chất… các thầy cô còn thiếu thốn về tinh thần: không tivi, không sóng điện thoại, thậm chí ở nhiều vùng, còn không nghe được tiếng Kinh; Mọi vật dụng cần thiết, thức ăn đều phải gồng gánh lên điểm bản…. Cuộc sống chỉ núi rừng với bản làng và với các học trò thân yêu .

gian-na-dua-chu-len-ngan

(Để đến được điểm trường, thầy cô phải vượt qua con đường rừng cheo leo, bùn ngập tới mắt cá chân.)

Khi đến lớp, các thầy cô giáo nơi đây luôn mang theo vài loại thuốc để kiêm nhiệm vai trò bác sĩ chăm sóc học trò và đôi khi  cũng bỏ tiền túi để mua bút, vở cho các em. Nơi đây có những em không có quần, áo để mặc. Khi cô giáo muốn trò chuyện với các em học sinh thì nhiều em  không hiểu được cô giáo nói gì do ngôn ngữ bất đồng. Vì vậy, các thầy cô giáo cắm bản thường phải học tiếng địa phương để hiểu các em hơn.
Đồng lương các thầy cô giáo cắm bản  nhận được không đủ chi tiêu, lo lắng cho gia đình. Thời gian có được, chỉ là ngày 2 buổi đến trường. Đêm về lại vùi đầu vào giáo án, làm đồ chơi để phục vụ nhu cầu học tập cho học trò thân thương. Nhà công vụ chỉ vỏn vẹn 11-12m vuông nhưng có tận 3, 4 người cùng ở. Cuộc sống thiếu thốn đủ thứ, thế nhưng tình yêu  nghề và yêu trẻ đã níu giữ các thầy ở lại, dù đã nhiều lần họ khóc vì nỗi nhớ nhà, nhớ chồng, nhớ con, vì khó khăn luôn thường trực.
Ngày 20/11, phố thị tấp nập hoa tươi, quà đẹp,  học trò chuẩn bị đủ món quà mang đến tặng thầy cô trong ngày lễ đặc biệt. Ngược lại, chốn miền núi heo hút vẫn yên bình, tĩnh lặng như những ngày thường. Món quà ý nghĩa mà các thầy cô nhận được là các em học sinh luôn ngoan ngoãn, đi học đầy đủ, đạt thành tích cao trong học tập hoặc đôi khi nhánh hoa rừng, các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”giản dị, chất phác vậy thôi nhưng cũng đủ ấm lòng giáo viên cắm bản nơi vùng núi.
Thật khó để nói hết những khó khăn, vất vả của các thầy cô giáo cắm bản nơi vùng cao mà đại đa số học sinh là người dân tộc, trình độ nhận thức còn rất hạn chế, đến mùa các em thường bỏ học ở nhà làm nương, phụ gia đình làm kinh tế coi nhẹ việc học tập tại trường,mỗi lần như thế các thầy cô nơi đây lại khuyên bảo, động viên để các em tới lớp. Các thầy cô còn đi đến từng nhà học sinh để động viên các em đi học, rồi phụ giúp cùng làm việc với gia đình. Và còn bao nhiêu nỗi vất vả không tên khác . . .

———————- ****** ———————

Một mùa Hiến Chương Nhà Giáo nữa lại về. Trong khi các thầy giáo, cô giáo vùng xuôi đang hân hoan chuẩn bị đón chào ngày lễ lớn thì hàng ngày các thầy, các cô vẫn thầm lặng gieo chữ nơi vùng cao. Thật đáng quý và trân trọng những nỗ lực của các thầy, các cô đang ngày đêm miệt mài mang ánh sáng tri thức đến với con em đồng bào các dân tộc nơi đây. Xin gửi đến các thầy, các cô lời chúc 20-11 . Mong các thầy , các cô luôn mạnh khoẻ để tiếp tục “cõng chữ lên non”.

Comments

comments